#31  
Old Thu-22-07-2010, 04:24 PM
hermionepro97's Avatar
hermionepro97 hermionepro97 Vẫn chưa xuất hiện
Thành Viên Nhà Gryffindor
 
Ngày Gia Nhập: Mar 2010
Trình Độ Pháp Thuật: Nhập Môn
Tuổi: 13
Số Bài Viết: 192
Galleons: 734
Đã cảm ơn: 9
Được cảm ơn 131 lần vì 69 bài viết
Default Re: [Hermione/Fred]: Falling Star

Ờ hờ, lạ thiệt!
Em ko nghĩ là Fred ít hài đến mức đấy!
Mà sao Fred lại để ý trên-mức-bình-thường các câu nói của Hermione vậy? Anh chàng cũng chưa để ý đến Hermy lắm muh.
Cách viết trong fic này của chị khá trầm, hợp về hướng viết nội tâm hơn là kể.
Nhưng dù sao thì em cũng rất cám ơn chị stick đã post fic!
Thân
Hermionepro97
p/s: vẫn đang lâng lâng vì xé đc cái tem vừa béo vừa thơm!
Reply With Quote
Các pháp sư và phù thủy sau muốn cảm ơn hermionepro97 vì bài viết này
  #32  
Old Tue-27-07-2010, 11:51 AM
spide4eyes's Avatar
spide4eyes spide4eyes Vẫn chưa xuất hiện
Thành Viên Nhà Ravenclaw
 
Ngày Gia Nhập: Jul 2010
Trình Độ Pháp Thuật: Nhập Môn
Tuổi: 16
Số Bài Viết: 346
Galleons: 988
Đã cảm ơn: 365
Được cảm ơn 179 lần vì 110 bài viết
Send a message via Yahoo to spide4eyes
Default Re: [Hermione/Fred]: Falling Star

Hic, đói quá
Chúc mọi người vui vẻ!!!
Tạm thời mình ngưng tạm fic đã ạ
Mình sẽ quay lại sớm thôi ạ Hi vọng mọi người sẽ ko bơ fic của mình
Have fun,
Stick.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ FALLING STAR ~
(by Stick)




Năm thứ 3



Chap 7:

Đại Sảnh đường hôm nay náo nhiệt hơn một cách kỳ lạ, và nguyên nhân của sự náo nhiệt này chính là trận chung kết Quidditch diễn ra vào ngày mai. Có thể nói, không một học sinh nào là không căng thẳng, ngay cả đến Hermione – một học sinh nổi tiếng là lúc nào cũng kè kè đống sách bên cạnh – vậy mà hôm nay, chính nó cũng phải rời khỏi đống bài tập chất như núi mà góp mặt vào những cuộc trò chuyện với hai thằng bạn thân:

- Harry, bình tĩnh nhé, cậu sẽ ổn thôi.

Ron cũng hùa theo Hermione:

- Cậu còn phải lo gì nữa, cầm trong tay Tia Chớp thì bọn Slytherin có mà đuổi cậu trong mơ.

- Ngay cả trong mơ cũng không đuổi được đâu chú em à.

George nói, đằng sau anh chàng là cả đội Quidditch cũng đang tiến đến nhập bọn cùng tụi nó. Ngay sau khi ổn định được chỗ ngồi, anh Oliver hùng hổ nói:

- Nhiệm vụ hiện tại của chúng ta là ăn thật ngon và bốc phét cho thật lắm. Này Fred, George, nhiệm vụ của hai đứa bây đấy.

Fred đang mải trêu Angelina, Katie và Alicia nghe thấy vậy, liền nhìn chằm chằm về phía Oliver một cách kỳ lạ:

- Hôm nay chúng em nhường cho anh đấy, anh Oliver.

- Đúng đúng, anh Oliver thường khá nghiêm túc, sao anh không thử pha trò cười cho tụi em đi.

Katie che miệng cười đầy bí hiểm. Trong khi đấy, cả Harry, Ron và Hermione đều ngơ ngác không hiểu gì, thấy thế, George thì thầm nói với ba đứa với cái giọng nhỏ nhất có thể:

- Từ trước lúc Harry vào đội, có một lần vì quá “phởn”, anh Oliver đã dùng một bùa chú, nhưng khổ nỗi, anh bị ếm ngược lại và sự thất bại thảm hại của anh ấy lại trở thành “scandal” được bàn tán nhiều nhất trường Hogwarts.

- Thật sao ạ??

Cả ba đứa tròn xoe mắt nhìn George rồi lại lấm lép nhìn anh Oliver – người đang liếc đểu Katie với vẻ hờn rỗi thấy rõ. Fred cười hùa theo:

- Anh ấy quá vui và cố gắng có thể làm bóng được quả cầu pha lê do anh ấy đoạt được trong cuộc thi “Hùng biện Quidditch(1)” mà nhà trường đã tổ chức, bằng cách đọc bùa “Kirkas Kiiltava Kiillotettu”.(2)

- Và sau đấy thì bùa phản tác dụng… - Angelina cũng chen vào – Kết quả là..

- Bọn bây đang nói cái gì đấy?

Một giọng nói đầy quen thuộc, trong trong mà cũng khàn khàn của một nhân vật mà có-thể-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vang lên từ đằng sau lưng cả bọn. Tất cả từ từ quay mặt lại cùng với nụ cười xòa xòa như để trấn tĩnh nhân vật “bí hiểm”.

- CHẠY!!!!!!!

Fred hét lên và nhảy bổ ra khỏi bàn ăn ngay trước khi Oliver kịp tóm được anh chàng đầu tiên. Ngay sau đấy, cả bọn (giờ cũng kèm theo Alicia và Katie) chạy hộc tốc ra ngoài hành lang Đại Sảnh đường. Trước sự nhanh nhẹn như “vũ bão” của đàn em, khuôn mặt anh Oliver chuyển dần sang màu cà tím. Tự trấn tĩnh bản thân, Oliver nhẹ nhàng kéo cánh tay áo lên và..:

- BỌN BÂY MÀ KHÔNG ĐỨNG LẠI LÀ ANH ĐÂY CHO BIẾT MÙI VỊ CỦA ĐỊA NGỤC ĐÓ NGHE CHƯA?????

Cả Đại Sảnh đường quay lại nhìn Oliver với ánh mắt không thể tin được. Mặc kệ những ánh mắt tò mò đang xăm soi từng hành động của mình, Oliver lao nhanh như một mũi tên ra ngoài hành lang. Đứng lại trước cánh cửa của Đại Sảnh đường, hết quay sang bên này rồi quay sang bên kia, anh chàng ngay lập tức bám theo Angelina – người đang khổ sở không biết chạy đi đâu để trốn:

- Angelina!! Đứng lại!!! – Oliver hét lên.

- Ôi không..

Angelina quay lại nhìn với khuôn mặt tái mét thấy rõ, cô nàng ngay sau đấy lách qua đám đông nhà Ravenclaw đang đi tới để tìm chỗ thoát thân. Mất dấu, Oliver lại loanh quanh đi tìm những đứa còn lại với sự “hận thù” đang dâng trào cao độ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thật tình là chưa từng thấy anh Oliver kinh khủng như vậy.

Hermione đang chạy dọc hành lang tầng hai. Đưa mắt nhìn quanh xem Oliver có đang bám theo nó không, và sau khi kiểm tra kỹ càng, Hermione lúc này mới dám dừng lại và thở. Nó khẽ tựa sát vào tường để cho hơi lạnh lan tỏa khắp cơ thể đang hừng hực nóng. Và rồi, một bàn tay đập nhẹ lên vai Hermione, nó giật mình hét lên:

- Em.. Em xin lỗi anh Oliver, em không có ý trêu anh đâu. Xin anh tha cho em..Em..

- Em có sao không vậy Hermione?? Anh đâu phải Oliver.

- Fred?!

Đến lúc này, Hermione mới dám mở to đôi mắt và nhìn người đối diện nó. Một giây im lặng..

- Fred, Hermione!!!

Lại một giọng nói khác vang lên, và lần này, chủ nhân của giọng nói đấy là Angelina. Ngay sau khi thấy Fred và Hermione quay mặt lại, cô nàng chạy hộc tốc về phía hai người:

- Thật may khi gặp mấy người, mình vừa bị anh Oliver đuổi theo, trông anh ấy ghê quá!!

- Cậu có nghĩ là chúng mình sẽ sống đến được ngày mai không??

Fred cười hí hửng, trông anh chàng mừng ra mặt khi nhìn thấy Angelina:

- May ra.. Nhưng mình nghĩ là không..

- Sao lại thế??! Mình nghĩ với trình độ của anh Oliver thì chưa chắc bắt được ai đâu. – Fred giả vờ thộn mặt xuống khi nghe Angelina nói vậy.

- Ái chà!! Đó là đối với hai anh em sinh đôi nhà cậu. Bằng chứng là mình suýt bị tóm đấy thôi. – Angelina cười tinh nghịch.

- Vậy thì bám vào mình, mình sẽ bảo vệ cậu khỏi anh Oliver, không lo bị bắt đâu.

- Thật chứ?? Thế thì mình bám vào cậu liền này, nhưng cấm gạt ra đấy.

Angelina vừa cười vừa nhảy về phía Fred và bám chặt lấy cánh tay của anh chàng. Lần này thì Fred hơi bất động một lát nhưng ngay sau đấy, anh chàng trấn tĩnh lại được. Và cũng đến lúc này, cả hai người mới để ý đến Hermione – người đang đứng gần họ và chứng kiến toàn bộ đoạn hội thoại vừa nãy:

- Hermione!! Đi cùng bọn này không?? – Fred cười.

- A.. Em.. – Hermione ấp úng, đôi mắt màu hổ phách trông ngân ngấn nước – Em không.. Em có việc phải đi.

- Sao thế Hermione?? – Angelina thốt lên đầy tiếc nuối.

- Ừ thì.. Em có việc mà.. – Hermione gượng cười.

- Vậy, em phải nhớ nhìn trước ngó sau đấy. – Fred nhẹ nhàng nói – Không là bị tóm khó sống được mà đi cổ vũ bọn này. Ngày mai em mà không có mặt thì anh thề sẽ là người thay thế Oliver mà ám em.

Hermione cười đáp lễ, sau đấy, nó quay gót bỏ đi một mạch, tay cầm chặt vạt áo chùng. Giờ thì không hiểu nó có cảm giác gì nữa, buồn bã, mệt mỏi .. và ghét??

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lê từng bước chân về phòng Nữ sinh, giờ Hermione chỉ muốn ngủ một giấc, nó không muốn động đến sách vở hay là những chuyện vớ vẩn khác. Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở ra, tiếng kèn kẹt từ chiếc cửa gỗ kêu rõ mồn một, ánh sáng dập dìu của ngọn nến hắt lên mặt Hermione, nó từ từ đưa mắt nhìn quanh phòng và thấy Lavender đang ngồi ở trên giường đọc sách, một điều hiếm thấy ở cô nàng:

- La.. Lavender, hôm nay cậu lên phòng sớm vậy?

Lavender giật mình, đưa mắt nhìn Hermione một cách kỳ lạ:

- Cậu mới là người đáng bất ngờ đấy, có bao giờ mình thấy cậu lên phòng trước 12 giờ tối đâu, mà bây giờ mới có gần 9 giờ.
Hermione cười trừ, đáp:

- Uhm, đúng rồi.. Gần cả năm nay có mấy khi mình về phòng sớm đâu.

Và sau đấy, nó từ từ thả người xuống chiếc giường ở bên cạnh Lavender, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, giọng buồn buồn:

- Lavender, mình cảm thấy trống trống thế nào í..

Lavender bất ngờ khi nghe thấy cô bạn mọt sách của mình nói vậy, lúc này, cô nàng buông hẳn cuốn sách đang cầm trên tay xuống bên cạnh và nhìn Hermione với cặp mắt “không thể tin được”:

- Giải thích cho mình, một điều này thôi, một điều duy nhất mà đến giờ mình vẫn không biết tại sao..

Hermione nhẹ nhàng nói… Gió ngoài trời thổi mát lồng lộng, làn gió nhẹ nhàng đưa mùi hương ngon ngọt của hoa violette qua cửa sổ, thoảng qua người hai cô bé đang ngồi trong phòng. Ánh lửa của ngọn nến chực như muốn vụt tắt nhưng rồi chính chúng lại mạnh mẽ vươn dậy đầy uy lực. Đêm nay thật dài và ngày mai, không biết bao giờ sẽ đến..
------------------------------------------------------------------------End Chap 7--------------------------------------------------------------------

(1): Tự bịa ạ
(2): Sáng bóng sáng loáng. (tiếng nc ngoài, e ko biết ạ )

Have fun!!!
Stick.
P/s: Hi vọng cái Lú ko xé đc tem
__________________
Có thể phép màu kì diệu nhất trong sức mạnh tinh thần của con người là khả năng biết cười
Tiếng cười làm cuộc sống của chúng ta cân bằng trở lại
- Torey Hayden -

Last edited by spide4eyes; Tue-27-07-2010 at 08:20 PM.
Reply With Quote
2 phù thủy và pháp sư cảm ơn bạn spide4eyes bởi bài viết này
  #33  
Old Tue-27-07-2010, 12:04 PM
.:Blue:.'s Avatar
.:Blue:. .:Blue:. đang trong mạng
Thành Viên Nhà Ravenclaw
 
Ngày Gia Nhập: Jul 2009
Trình Độ Pháp Thuật: Nhập Môn
Số Bài Viết: 124
Galleons: 799
Đã cảm ơn: 512
Được cảm ơn 99 lần vì 56 bài viết
Default Re: [Hermione/Fred]: Falling Star

Hehe, "cái Lú" đã xé cái tem thành 100 mảnh oy đêy nè
Đọc trước, edit sau
--------------------------------------
Cmt fic:
Chap này ss có vẻ đã viết được một chuyện vui (đúng chất fic hài nhé) oy đấy, đọc cái đoạn Oliver đuổi theo bọn Hermione mà cười sặc

Quote:
Fred hét lên và nhảy bổ ra khỏi bàn ăn ngay trước khi Oliver kịp tóm được anh đầu tiên. Ngay sau đấy, cả bọn (giờ cũng kèm theo Alicia và Katie) chạy hộc tốc ra ngoài hành lang Đại Sảnh đường. Trước sự nhanh nhẹn như “vũ bão” của đàn em, khuôn mặt anh Oliver chuyển dần sang màu cà tím. Tự trấn tĩnh bản thân, Oliver nhẹ nhàng kéo cánh tay áo lên và..:

- BỌN BÂY MÀ KHÔNG ĐỨNG LẠI LÀ ANH ĐÂY CHO BIẾT MÙI VỊ CỦA ĐỊA NGỤC ĐÓ NGHE CHƯA?????

Cả Đại Sảnh đường quay lại nhìn Oliver với ánh mắt không thể tin được. Mặc kệ những ánh mắt tò mò đang xăm soi từng hành động của mình, Oliver lao nhanh như một mũi tên ra ngoài hành lang. Đứng lại trước cánh cửa của Đại Sảnh đường, hết quay sang bên này rồi quay sang bên kia, anh chàng ngay lập tức bám theo Angelina – người đang khổ sở không biết chạy đi đâu để trốn:

- Angelina!! Đứng lại!!! – Oliver hét lên.

- Ôi không..

Angelina quay lại nhìn với khuôn mặt tái mét thấy rõ, cô nàng ngay sau đấy lách qua đám đông nhà Ravenclaw đang đi tới để tìm chỗ thoát thân. Mất dấu, Oliver lại loanh quanh đi tìm những đứa còn lại với sự “hận thù” đang dâng trào cao độ.
Ôi trời ơi, tôi đến chết cười với cái điệu bộ của ông Wood mất
Bác Fred ở trong đây là vô tình hay cố tình làm vậy với Angelina zị, tội Her quá (cơ mà mắt Her màu hổ phách ư?)


Quote:
Hermione nhẹ nhàng nói… Gió ngoài trời thổi mát lồng lộng, làn gió nhẹ nhàng đưa mùi hương ngon ngọt của hoa violette qua cửa sổ, thoảng đến với hai cô bé đang ngồi trong phòng. Ánh lửa chực như muốn vụt tắt nhưng rồi chính chúng lại mạnh mẽ vươn dậy. Đêm nay thật dài và ngày mai, không biết bao giờ sẽ đến..

Ủa, hoa violet vs hoa violette có giống nhau k nhở?
P/s: Nếu cái tem có hình bà Stick mình sẽ k xé nữa mà lấy chân đạp đạp, hé hé
__________________


MY FAVORITE SONG IS YOU

Last edited by .:Blue:.; Tue-27-07-2010 at 12:15 PM.
Reply With Quote
Các pháp sư và phù thủy sau muốn cảm ơn .:Blue:. vì bài viết này
  #34  
Old Tue-27-07-2010, 12:26 PM
hermionepro97's Avatar
hermionepro97 hermionepro97 Vẫn chưa xuất hiện
Thành Viên Nhà Gryffindor
 
Ngày Gia Nhập: Mar 2010
Trình Độ Pháp Thuật: Nhập Môn
Tuổi: 13
Số Bài Viết: 192
Galleons: 734
Đã cảm ơn: 9
Được cảm ơn 131 lần vì 69 bài viết
Default Re: [Hermione/Fred]: Falling Star

Bắt đền chị stick
Báo cho em muộn vậy cà?
Em buồn vì ko có xé đc cái tem nè
Cuối cùng "cái Lú" nó đc
Nói chung chị viết cũng tốt
nhưng mà thấy thiếu thiếu cái j đó
Càm giác hình như Hermione ghen thì phải?
Còn cái câu thần chú oliver bị đảo ngược thành j vậy chị?
Thui
Em bye bye
Thân
Hermionepro97
p/s: vẫn buồn vì ko giựt đc cái tem!!!!!
Reply With Quote
Các pháp sư và phù thủy sau muốn cảm ơn hermionepro97 vì bài viết này
  #35  
Old Thu-29-07-2010, 01:18 PM
spide4eyes's Avatar
spide4eyes spide4eyes Vẫn chưa xuất hiện
Thành Viên Nhà Ravenclaw
 
Ngày Gia Nhập: Jul 2010
Trình Độ Pháp Thuật: Nhập Môn
Tuổi: 16
Số Bài Viết: 346
Galleons: 988
Đã cảm ơn: 365
Được cảm ơn 179 lần vì 110 bài viết
Send a message via Yahoo to spide4eyes
Default Re: [Hermione/Fred]: Falling Star

@ Lú: làm gì có chuyện vô tình hay cố tình ở đây chớ?? Fred thích Angelina mà Mà dù cái tem có bị hành thành trăm mảnh dưới bàn tay của mụ già Lú cũng chả hề hấn gì. (ss mà vớ đc cái Lú thì ss tét cho bay mông )
@ Miu (là Her97 đúng ko ): thiếu thiếu là thiếu thiếu cái gì vậy , ôi!! nàng Her của fic này bắt đầu lớn rồi đó em

Hức, fic nghèo nàn quá!! Cho mềnh sr, mình post nhầm, cứ nghĩ là post hết rồi dè đâu chừa ra 1 chap nữa nên.. hn post nốt rồi nghỉ ngơi . Mong pà con hạ cố nhận xét và nếu có làm lanh tanh bành mọi thứ thì nhẹ nhàng thôi ạ. Trái tim em yếu ớt nhỏ nhoi lắm
Love,
Stick.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ FALLING STAR ~
(by Stick)



Năm thứ 3


Chap 8:

“Mất một năm với những cảm xúc không thể giải thích tại sao.. và liệu rằng.. một năm có phải là quá dài để nhận ra.. đã thích một người..”


- Ây da!! Hai đứa đang làm gì đấy??

Fred nhảy ra, hí hửng choàng tay qua vai Ron và Hermione. Coi bộ anh chàng dễ nổi cơn hứng mà ném mấy quả bom Nổ ở ngoài Đại Sảnh đường lắm.

- Fred!! – Ron gạt tay anh chàng ra – Việc đấy thì có liên quan gì đến anh không?

- Này, sao không?? Cả hai đứa đều là em của anh mà.

Lông mày của Fred nhích lên nhích xuống như để trêu ngươi Ron. Trong khi Ron còn đang tính đả lại Fred thì ngay sau đấy, anh chàng quay sang phía Hermione – người đang “bất động” một chỗ - như để “lành nhiều dữ ít”:

- Này, sao không nói gì thế hả??

- Anh ngồi chen giữa hai anh chị í thì làm sao mà chị ấy nói được gì.

Ginny đáp cụt lủn thay cho Hermione. Cô bé đang ngồi đối diện cả ba người, tay ôm con mèo Crookshanks đầy âu yếm. Hất mái tóc đỏ ra đằng sau, cô bé nhìn Fred tinh nghịch:

- Lần trước anh nhờ em thăm dò chị Angelina.. Em có “kết quả” rồi này.

- Thật sao?? Cô ấy nói gì??

Fred ngay lập tức lao ra phía Ginny nhanh như một viên đạn, đôi mắt anh chàng dãn to đầy sung sướng pha lẫn sự tò mò. Lắc mạnh một bên tay Ginny, anh chàng giả vờ nũng nịu như một đứa bé và đôi mắt thì nháy liên tục:

- Ôi!! Ginny đáng yêu, Ginny xinh trai.. úi lộn.. xinh gái.. Nói cho anh biết rồi anh cho ăn kẹo..

Đưa mắt nhìn xuống ông anh trai đang thể hiện sự yêu thương quá độ dành cho cô em gái. Ginny bật cười:

- Chị nói anh khá dễ mến, chị rất thích anh.. nhưng mà..

- Nhưng mà sao?? – Fred giục, hai bên tai hơi đỏ lên.

- Nhưng mà.. Chị ấy nói.. chị chỉ coi anh là bạn thôi.

Nụ cười trên mặt Fred đột nhiên tắt ngấm, anh chàng từ từ buông cánh tay của Ginny ra và đứng dậy, giọng ngợm buồn:

- Chà, có lẽ, anh nên đi đâu đấy cho lành xác, Ginny nhỉ??

- Ơ, anh Fred đừng buồn, chỉ là chị ấy chưa có..

- Angelina quả là tuyệt vời. – Fred bất ngờ nói, dơ cao nắm đấm lên phía trước – Một cô gái thật cá tính.

- Hơ.. Anh Fred này.. - Ginny ngượng ngùng giật giật vạt áo anh chàng.

- Nét cá tính làm nên sự đáng yêu của cô ấy, tăng thêm sự bí ẩn từ Angelina.. Anh quyết rồi – Anh chàng nhìn xuống Ginny – Anh phải đi “tấn công” cô ấy. Ngay bây giờ.

Và ngay lập tức, Fred lao ra khỏi phòng sinh hoạt chung và hướng tới Đại Sảnh đường. Độ phởn của anh chàng đang tăng lên gấp bội, mạnh mẽ như một cơn lốc, sẵn sàng làm mọi thứ mà không sợ bị cấm túc (Fred Weasley đang điên vì tình).

Có lẽ nãy giờ không một ai để ý, nhưng ngay khi Fred bỏ đi, một giọt nước mắt lăn dài trên má Hermione và rơi xuống những trang sách mà nó đang cầm trên tay. Một cảm giác trống rỗng xuất hiện trong nó, và giờ khác với mọi lần, Hermione đã biết nguyên nhân của sự hụt hẫng này.

“Fred thích Angelina. Anh Fred thích chị ấy, và mình thì chỉ luôn được coi là em gái của anh. Mình chẳng thể nào có được đến một vị trí đặc biệt nào khác.”

“Những thứ cảm xúc này thật kinh khủng, nó làm mình muốn được gặp Fred thường xuyên, vui đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên khi thấy anh, và giờ thì nó lại ban cho mình thứ cảm xúc không đáng có – tiếc nuối, trống trải – liệu thế có quá đáng quá không??”

“Mình đang nghĩ gì thế này, mất một năm để nhớ đến một người, và rồi bây giờ lòng đau thắt lại đến mức không thể chịu được. Một năm trôi qua và mọi thứ chỉ có như vậy.. Chỉ có như vậy..”

~ Flashback ~

- Giải thích cho mình, một điều này thôi, một điều duy nhất mà đến giờ mình vẫn không biết tại sao..

Lavender giờ bất ngờ thật sự, có lẽ cô nàng không thể ngờ rằng, Hermione – một học trò giỏi nhất nhì trường Hogwarts - nay lại nằm kia và hỏi một người có mức học rất bình thường như cô nàng:

- Mình không nghĩ là mình trả lời được đâu, cậu có thể đi hỏi mấy trò bên Ravenclaw..

- Vui khi được thấy người đấy, trái tim đập mạnh mỗi khi ở bên cạnh..

- Hả? Sao..

- Và rồi, cảm thấy trống trải khi mà có một cô gái khác ở bên.. anh ấy..

- Hermione..

- Đấy là gì vậy Lavender?? Suốt một năm nay, nó cứ đeo bám mình mãi..

Giờ thì dường như chính Lavender đã hiểu ra toàn bộ mọi chuyện. Cô nàng bước ra khỏi chiếc giường của mình và ngồi gần về phía Hermione. Nhìn vào đôi mắt trong veo đầy buồn bã của cô bạn mọt sách, Lavender khẽ nói:

- Đấy là một thứ tình cảm rất phức tạp, Hermione à!? Nó là thứ không dễ dàng nói ra, và.. Hermione, cậu đang thích người đấy, cậu biết chứ??

Lần đầu tiên trong đời, Hermione được nghe lời nói nhẹ nhàng của Lavender, và cũng lần đầu tiên trong đời, nó được nghe đến từ “thích”. Nhưng không hiểu sao, nó lại lắc đầu:

- Không, không thể nào.. Mình không thể thích anh ấy được.

- Tại sao vậy??

Lavender ngỡ ngàng trước câu trả lời của Hermione, cô nàng khẽ nhăn mặt và từ tốn nói tiếp:

- Không có gì là không thể, Hermione, chỉ là cậu chưa thử nói ra mà thôi.

- Không mà, mình không có thích, Lavender.. Thứ tình cảm cậu nói, mình không tin đâu..

Lắc đầu bất lực trước sự ngang bướng trẻ con của Hermione, Lavender nở một nụ cười như gió thoảng:

- Có thể cậu thấy người mà cậu thích đối xử tốt với cô gái khác, và cậu cảm thấy buồn, cậu không dám nói rằng cậu thích anh ấy vì cậu sợ nếu điều đấy là sự thật, cậu sẽ không thể chịu thêm được cảm giác khi thấy cô gái ấy ở bên cạnh anh.

Im lặng, Hermione không nói gì, nó vẫn không tin rằng, nó thích Fred.

- Là ghen.. Cậu thật sự thích anh chàng đấy rồi, tin mình và đừng phủ nhận điều đấy, Hermione à.

~ End Flashback ~

“Mình.. Mình.. Hình như mình thích Fred mất rồi.. Mình không dám tin, nhưng.. rõ ràng là.. mình.. thích anh ấy, thích rất nhiều.. rất rất nhiều.. Như Lavender đã nói”

Gió ngoài trời thổi to đầy mạnh mẽ, những tiếng sầm rền vang và bầu trời tối đen như mực như bao chùm cả ngôi trường Hogwarts bé nhỏ.
Từng hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, rơi một cách từ từ trong khoảng không vô định, và rồi nó bật lên dưới những tán lá xanh, bật lên dưới những con đường mòn ẩm ướt.

Những giọt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống nhiều hơn, nhanh, nhanh, rất nhanh.. dai dẳng tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Liệu những giọt mưa có biết đau khi chúng lao thẳng xuống mặt đất như vậy không? Liệu có phải chúng lao nhanh như thế là để quên đi cái cảm giác sợ hãi tột cùng không?

Và mưa.. có cô đơn như trái tim của nó không?

Đôi mắt màu hổ phách của Hermione hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn đăm đăm vào màn đêm đang dần buông xuống. Có lẽ, nó không nên như thế này, nó là Hermione, và nó không phải người yếu ớt.

Gập lại cuốn sách, Hermione đứng dậy và đi xuống Đại Sảnh đường. Trong khi đấy, ngoài trời mưa ngày một to hơn, sấm sét thi nhau nổ đùng đoàng không ngừng.. Và cũng chẳng bao giờ biết được.. bao giờ tạnh..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một năm học đã kết thúc. Tất cả mọi học sinh đều đang chuẩn bị lên tàu để trở về nhà sau một năm đầy mệt mỏi. Hermione cùng hai người bạn bước lên chuyến tàu quen thuộc. Mùa hè này, nó sẽ cùng Harry và gia đình Weasley đi xem cúp Quidditch Thế giới. Và giờ thì nó phải nghỉ ngơi một chút, nó đã không có một giấc ngủ ngon nào mấy ngày nay rồi..

<Continued>

----------------------------------------------------------------------------End Chap 8-----------------------------------------------------------------------

P/s: Chap 7 <Come Back>: Ờm, nhiều cái bí mật không nói ra cũng tốt, nói ra rồi hết cả hài => Mình xin từ chối tiết lộ về bí mật việc "bùa phản chủ" của anh Oliver Tùy mọi người tưởng tượng
Have Fun!!
Stick.

P/s: Suýt quên, do hôm đó là ngày 13 (hôm đấy mưa ạ ) nên e viết theo tâm trạng => Ngố ngố điên điên khùng khùng thì thông xờ cảm cho e nhá
__________________
Có thể phép màu kì diệu nhất trong sức mạnh tinh thần của con người là khả năng biết cười
Tiếng cười làm cuộc sống của chúng ta cân bằng trở lại
- Torey Hayden -

Last edited by spide4eyes; Fri-30-07-2010 at 08:13 AM.
Reply With Quote
3 phù thủy và pháp sư cảm ơn bạn spide4eyes bởi bài viết này
  #36  
Old Thu-29-07-2010, 01:42 PM
Sirius Black's Avatar
Sirius Black Sirius Black Vẫn chưa xuất hiện
Thành Viên Nhà Ravenclaw
 
Ngày Gia Nhập: Oct 2009
Trình Độ Pháp Thuật: Chưa Nhập Học
Tuổi: 16
Số Bài Viết: 10
Galleons: 201
Đã cảm ơn: 3
Được cảm ơn 5 lần vì 5 bài viết
4 Re: [Hermione/Fred]: Falling Star

Hay quá! Đoạn Hermione nhận ra cảm xúc của mình rất hay. Quả thực mình đọc fic này cũng lâu rồi mà vẫn không tưởng tượng được cảm xúc của Her, giờ mới thấy thấm

Mà xé tem làm gì nhỉ, tem có tội tình gì mà xé. Thôi dể nguyên xem người khác giành chơi
__________________
Quote:
Harry Potter = lòng can đảm
Ron Weasley
= tình bè bạn
Hermione Granger = sự thông thái


Last edited by Sirius Black; Thu-29-07-2010 at 01:43 PM.
Reply With Quote
Các pháp sư và phù thủy sau muốn cảm ơn Sirius Black vì bài viết này
  #37  
Old Thu-29-07-2010, 08:42 PM
.:Blue:.'s Avatar
.:Blue:. .:Blue:. đang trong mạng
Thành Viên Nhà Ravenclaw
 
Ngày Gia Nhập: Jul 2009
Trình Độ Pháp Thuật: Nhập Môn
Số Bài Viết: 124
Galleons: 799
Đã cảm ơn: 512
Được cảm ơn 99 lần vì 56 bài viết
Default Re: [Hermione/Fred]: Falling Star

Bạn Sirius k xé cái tem thì để tớ xé cho nhá
Cứ tưởng Fred cố tình làm vậy để thử Her chứ, hóa ra là thích Angelina thật...
Tội Her quá, thế mà vẫn cố chấp k chịu thừa nhận...
Mình là mình sẽ ngấm ngầm bỏ độc dược vào cốc nước của bà Stick, ai cho bà làm khổ Her thế hả
__________________


MY FAVORITE SONG IS YOU
Reply With Quote
Các pháp sư và phù thủy sau muốn cảm ơn .:Blue:. vì bài viết này
  #38  
Old Fri-30-07-2010, 09:50 AM
heron's_girl's Avatar
heron's_girl heron's_girl Vẫn chưa xuất hiện
Thành Viên Nhà Ravenclaw
 
Ngày Gia Nhập: Mar 2010
Trình Độ Pháp Thuật: Thường Đẳng
Tuổi: 16
Số Bài Viết: 159
Galleons: 2,028
Đã cảm ơn: 158
Được cảm ơn 146 lần vì 50 bài viết
Send a message via Yahoo to heron's_girl
Default Re: [Hermione/Fred]: Falling Star

lâu quá ko vào cmt cho Stick nhà mình. Sr nha nha

Hì, fic tiến triển rất tốt, bạn miêu tả tâm trạng của Hermione hay lắm, nhẹ nhàng, hợp lí Thích cái chap 8 này, rất là loãng moạn Cái đoạn tả mưa hay

Ờ, nhưng mà thắc mắc tí, sao mà ko để cái đoạn Oliver rượt cả bọn ra SAU trận chung kết? Thế mới phù hợp hơn chứ? Chứ trước trận đấu thì Oliver như người điên vì lo lắng rồi, cả đám Gry cũng thế, tâm trạng đâu mà đùa giỡn nữa??
Với cả, mắt Hermione màu hổ phách Mình đi google nó ra cái màu vàng vàng như mắt rắn í
__________________
Dù sao cũng không thể quy trách nhiệm cho lực hút về việc người ta bị ai đó hút hồn [Albert Einstein]
Sometimes it's OK not to be OK...
Reply With Quote
Các pháp sư và phù thủy sau muốn cảm ơn heron's_girl vì bài viết này
  #39  
Old Fri-30-07-2010, 11:22 PM
draco/luna_97's Avatar
draco/luna_97 draco/luna_97 Vẫn chưa xuất hiện
Thành Viên Nhà Hufflepuff
 
Ngày Gia Nhập: Jul 2010
Trình Độ Pháp Thuật: Nhập Môn
Tuổi: 12
Số Bài Viết: 12
Galleons: 490
Đã cảm ơn: 2
Được cảm ơn 4 lần vì 4 bài viết
Default Re: [Hermione/Fred]: Falling Star

um................................hay
hjhj
fic của ss hay thiệt đó
đọc có lúc vui , có lúc nhì nhảnh
pé 0K rất thik mất loại như vậy đó
__________________
If I tell you
Will you listen?
Will you stay?
Will you be here forever?
Never go away?
Reply With Quote
Các pháp sư và phù thủy sau muốn cảm ơn draco/luna_97 vì bài viết này
  #40  
Old Sun-01-08-2010, 03:23 PM
hotboycc11's Avatar
hotboycc11 hotboycc11 Vẫn chưa xuất hiện
Tù Nhân Ngục Azkaban
 
Ngày Gia Nhập: Mar 2010
Trình Độ Pháp Thuật: Nhập Môn
Số Bài Viết: 69
Galleons: 913
Đã cảm ơn: 20
Được cảm ơn 46 lần vì 26 bài viết
Send a message via AIM to hotboycc11
Default Re: [Hermione/Fred]: Falling Star

Thú vị thật. Tính cách nghịch ngợm của Fred đối chọi với tính cách nguyên tắc của Hermione. Lười học đối chọi với chăm học.

Nhưng mà, Hu Hu? Tại sao bạn lại không để cho tình cảm phát huy vào năm thứ 5. Năm mà Hermion được làm Huynh Trưởng. Lúc ấy thì tha hồ cho tình cảm thăng hoa trầm bổng. Anh thì nghịch ngợm ham chơi, chị thì nghiêm khắc chăm chỉ muốn chấm dứt các trò nghịch của Fred.

Mà thôi. Bạn đã viết năm nào thì có đã có ý của bạn. Mình chỉ nhận xét là tính cách nghịch ngợm của Fred đã bật lên rồi. Nhưng tính cách mạnh mẽ của Hermion vẫn chưa bật lên được. Khi muốn đạt được điều gì, Hermion rất quyết tâm để đạt được điều đó. Trong khi đó, Hermione ở đây tỏ ra khá là yếu đuối. Mà yếu đuối kiểu này dễ thành yêu đơn phương lắm.
Reply With Quote
Các pháp sư và phù thủy sau muốn cảm ơn hotboycc11 vì bài viết này
  #41  
Old Mon-09-08-2010, 03:02 PM
spide4eyes's Avatar
spide4eyes spide4eyes Vẫn chưa xuất hiện
Thành Viên Nhà Ravenclaw
 
Ngày Gia Nhập: Jul 2010
Trình Độ Pháp Thuật: Nhập Môn
Tuổi: 16
Số Bài Viết: 346
Galleons: 988
Đã cảm ơn: 365
Được cảm ơn 179 lần vì 110 bài viết
Send a message via Yahoo to spide4eyes
Default Re: [Hermione/Fred]: Falling Star

Ờm, sau một thời gian bê tha đú đởn, hn mình post tiếp 1 phần khá ngắn của chap 9, cơ bản là.. mình bị ăn quả bí tức thì nên đầu óc mụ đi ko biết làm sao
À, còn nữa, về fic này.. nói thế nào nhỉ . Ờ thì, bạn nào hiểu Her đang thích đơn phương là chuẩn rồi đấy, hựa, nói đc rồi
Thêm một cái nữa,.. mọi người giúp mình nghĩ xem nên viết tiếp cái gì ở đằng sau part này nhớ
Thks!!
Stick.
P/s: Khuyến cáo, part ngắn nên mọi người thông cảm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ FALLING STAR ~
(by Stick)


Năm thứ 4


Chap 9:

Part 1:


Như thường lệ, buổi sáng của Hermione được bắt đầu bằng những công việc rất đỗi quen thuộc với nó trong suốt nhiều năm qua: chuẩn bị bữa sáng cùng mẹ, tưới cây trong vườn cùng bố, và rồi lên kế hoạch cho một ngày dài với mấy cô bạn thân thiết. Quả thật, mùa hè của Hermione không bao giờ có thể nhàm chán được, nó luôn có nhiều ý tưởng trong đầu, và mỗi ý tưởng của nó thì hầu hết là chính đáng mà hầu như không bị ai phản đối. Còn hôm nay, Hermione quyết định sẽ tân trang lại căn phòng của nó, loại bỏ những thứ không cần thiết và mua thêm những thứ cần thiết, tất nhiên, Hermione có sự giúp đỡ của mẹ nó:

- Hermione, mẹ không thể tin được là có quá nhiều sách trong phòng con thế này.

Bà Granger nở nụ cười dè dặn khi đứng trước những núi sách mà Hermione vừa mới soạn ra, đôi mắt bà hết nhìn sang chồng sách phía bên phải, rồi lại nhìn sang chồng sách phía bên trái liên tục. Chắc có lẽ bà Granger đang không thể tin vào chính mắt mình bởi sự ham học đến cuồng nhiệt của cô con gái thân yêu:

- Quả thật, con không muốn vứt chúng đi chút nào, hay bảo bố làm một phòng sách cho con mẹ nhỉ?

- Việc ấy cũng được thôi, nhưng mẹ hi vọng phòng sách sẽ chứa đủ được tất cả những gì con có ở đây.

Bà Granger nói, không quên tặng một nụ cười tươi cho cô con gái thân yêu của mình:

- Con cũng vậy, mà mẹ ngồi nghỉ đi, suốt từ nãy mẹ cũng làm nhiều rồi.

- Đợi mẹ xuống lấy nước rồi nghỉ luôn một thể, lâu rồi mẹ con mình không ngồi nói chuyện với nhau.

- Con thích ý kiến đó.

Hermione cười hí hửng và nhẹ nhàng đặt nốt chồng sách cuối cùng sang phía bên cạnh. Đợi khi mẹ nó bắt đầu ra khỏi phòng, Hermione mới lại tiếp tục tiếp công việc dọn dẹp đồ đạc như lẽ tự nhiên. Sau khi nhấc người đứng dậy, Hermione bắt đầu đưa mắt nhìn quanh khắp gian phòng nhỏ nhắn của nó: “Mệt đây, rất nhiều thứ phải vứt đi và cũng khá nhiều chỗ cần phải sửa lại. Chắc hôm nay mình phải xuống phòng khách ngủ mất.. Hửm, túi đồ.. Ôi không, mình quên chưa tháo chúng ra”, Hermione đập tay vào trán cho sự ngớ ngẩn hết sức của nó, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy đống hành lý từ trường Hogwarts về mà hơn một tuần qua nó đã quên gỡ ra. Cẩn thận bước đến chỗ đồ và bắt đầu nhấc ra từng thứ một, Hermione vừa cười và cũng vừa cố gắng để nhớ ra từng sự kiện về những món vật mà khá lâu nó không nhìn thất chúng.

Cạch.

“Gì vậy?!”, Hermione giật mình nhìn xuống thứ mà vô tình nó làm rơi xuống đất, đấy là một chiếc hộp màu đen và khá nhỏ, tuy vậy nó trông khá lạ mắt và gây sự tò mò cho những người khi nhìn thấy. Như chợt nhận ra điều gì đấy, khuôn mặt Hermione hơi đanh lại một cách kỳ lạ, nó từ từ mở chiếc hộp ra, giọng thì thầm đến khó nghe:

- Anh Fred.

Một món quà, một món quà nhân dịp sinh nhật của Hermione mà nó đã quên bẫng đi một thời gian khá lâu. Thật sự từ lúc nhận được chiếc vòng, Hermione thậm chí chưa từng đeo chúng một lần huống chi là ngắm nghía chúng. Và một điều nữa mà chính Hermione đã tự hứa với bản thân từ hồi đầu hè là không được nhớ đến những gì đã xảy ra trong suốt năm học vừa qua, vậy mà giờ, cái sự cố gắng của nó dường như đã trở nên vô ích, chỉ vì một chiếc vòng:

- Hermione, con nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?!

Một giọng nói ồm ồm bất ngờ vang lên ngoài cửa, Hermione giật mình ngẩng đầu dậy, là bố nó – ông Granger:

- Sao.. Sao bố ở đây?!

Ông Granger nhẹ nhàng bước qua những mớ đồ lộn xộn để tiến đến phía nơi Hermione đang ngồi, từ từ đặt người ngồi xuống chiếc ghế gần đấy, ông cười tươi vẻ tò mò rõ rệt:

- Cuộc hẹn được đẩy xuống hai ngày nữa nên giờ bố ngồi đây.. Mà con cầm gì trên tay kia?! Không phải nhẫn đính hôn đấy chứ?!?

- Dạ..

Hermione hết nhìn chiếc hộp nhỏ trên tay rồi lại quay ra nhìn bố, khuôn mặt bắt đầu bỗng hồng lên thấy rõ còn cổ họng của nó thì cứng đơ không thốt thành lời:

- Vậy là đúng rồi sao?!

Ông Granger tiếp tục chọc cô con gái độc nhất của mình. Và đến lúc này thì Hermione không thể không cất tiếng nói được nữa:

- Bố nói gì kỳ quá vậy?! Đây chỉ là một chiếc vòng của..

Hermione bỗng im re không nói gì, lồng ngực nó hơi nhói một chút và có cái gì đấy rất lạ giật mạnh hai vành tai đến khó hiểu:

- Của..??!

Ông Granger nhướn mày nhìn Hermione, đôi mắt tò mò pha lần sự thích thú. Còn Hermione, khuôn mặt nó hơi đanh lại một lần nữa, đôi mắt nhìn bố nó một cách buồn rầu. Bản thân nó đang nghĩ gì, nó hiểu rõ, nhưng chỉ có vậy thôi vì chính nó hiện giờ không thể lường trước được hành động mà nó sắp làm bây giờ:

- .. của.. một người mà con thích.

- …

----------------------------------------------------------------------End Chap 9 part 1-----------------------------------------------------------------





__________________
Có thể phép màu kì diệu nhất trong sức mạnh tinh thần của con người là khả năng biết cười
Tiếng cười làm cuộc sống của chúng ta cân bằng trở lại
- Torey Hayden -

Last edited by spide4eyes; Mon-09-08-2010 at 03:11 PM.
Reply With Quote
Các pháp sư và phù thủy sau muốn cảm ơn spide4eyes vì bài viết này
  #42  
Old Tue-10-08-2010, 04:09 PM
LoveLamia's Avatar
LoveLamia LoveLamia Vẫn chưa xuất hiện
Thành Viên Nhà Slytherin
 
Ngày Gia Nhập: Aug 2010
Trình Độ Pháp Thuật: Nhập Môn
Tuổi: 13
Số Bài Viết: 22
Galleons: 182
Đã cảm ơn: 131
Được cảm ơn 23 lần vì 13 bài viết
Send a message via Yahoo to LoveLamia
Default Re: [Hermione/Fred]: Falling Star

Lượm tem nhá! sao mà nó hơi ngắn thế hic >.<
Ko biết phản ứng của bố Hermione sẽ nghĩ sao nhỉ?
Quote:
Hermione bỗng im re không nói gì, lồng ngực nó hơi nhói một chút và có cái gì đấy rất lạ giật mạnh hai vành tai đến khó hiểu:

- Của..??!

Ông Granger nhướn mày nhìn Hermione, đôi mắt tò mò pha lần sự thích thú. Còn Hermione, khuôn mặt nó hơi đanh lại một lần nữa, đôi mắt nhìn bố nó một cách buồn rầu. Bản thân nó đang nghĩ gì, nó hiểu rõ, nhưng chỉ có vậy thôi vì chính nó hiện giờ không thể lường trước được hành động mà nó sắp làm bây giờ:

- .. của.. một người mà con thích.
Rất tuyệt nhỉ ^^
Reply With Quote
Các pháp sư và phù thủy sau muốn cảm ơn LoveLamia vì bài viết này
  #43  
Old Wed-11-08-2010, 09:05 PM
spide4eyes's Avatar
spide4eyes spide4eyes Vẫn chưa xuất hiện
Thành Viên Nhà Ravenclaw
 
Ngày Gia Nhập: Jul 2010
Trình Độ Pháp Thuật: Nhập Môn
Tuổi: 16
Số Bài Viết: 346
Galleons: 988
Đã cảm ơn: 365
Được cảm ơn 179 lần vì 110 bài viết
Send a message via Yahoo to spide4eyes
Default Re: [Hermione/Fred]: Falling Star

Hợ, hềnh như fic mềnh bị ăn bơ thì phải
Chào mừng mọi người đến với Fic của mềnh.
Stick đã quay trở lại, điên hơn và chán hơn
Have fun!!
Stick.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ FALLING STAR ~
(by Stick)



Năm thứ 4


Chap 9:

Part 2:

Bầu trời về đêm ở thành phố London xa hoa thật khác với ngôi trường Hogwarts cổ kính. Ở đây, những tòa nhà cao ốc chen nhau với lên bầu trời thăm thẳm, che đi những ánh sáng nhạt màu của những ngôi sao bé nhỏ. Và nó, đứa con gái chuẩn bị bước sang cái tuổi được gọi là thiếu nữ thì vẫn đang ngồi bên cạnh cửa sổ phòng ngủ với cặp mắt đăm đăm nhìn về một nơi vô định của bầu trời tối đen như mực. Mặc cho những lọn tóc mỏng không chịu nghe lời phất phơ trong làn gió trong lành của màn đêm, Hermione ngồi đấy, dường như mơ hồ với những ý nghĩ không định hình, chúng chỉ chợt thoáng qua rồi lại biến mất nhanh chóng.

~~~~~~~~~~~~~~~

- Một anh chàng sao con gái?!

Ông Granger hơi bất ngờ trước câu trả lời của Hermione, đôi mắt ông liếc đi liếc lại như thể không tin vào được điều mình đã nghe thấy. Trước sự bối rồi của bố, Hermione vội vàng chữa rối:


- Con thích.. nhưng..


- Nhưng sao??!


- Nhưng.. – Khuôn mặt Hermione bắt đầu ửng hồng, môi nó mấp máy và mắt thì chao đi chao lại một cách khó khăn - .. Anh.. Anh ấy chỉ coi con như.. một người em.


Bất ngờ tập hai, ông Granger ngẩng đầu nhìn cô con gái với cặp mắt nheo nheo khó tả. Rồi dường như lấy lại được phong thái điềm tĩnh của một người bố, ông thở hắt ra một tiếng và hỏi Hermione với giọng từ tốn nhất có thể:


- Dựa vào đâu con bảo anh ta không thích con?!


- Dạ.. thì.. anh ấy thích một người khác..


Hermione đáp, giọng ngợm buồn, hai bàn tay nó bấu chặt vào nhau và đôi mắt thì không rời khỏi bàn chân lấy một cm. Để nói được điều này, với Hermione không phải là khó, nhưng, khi mà nó nói ra rồi thì nỗi buồn từ đâu lại ập đến nhanh chóng, nó không thể hiểu và càng không muốn hiểu tại sao. Buồn là một chuyện, nhưng dù thế nào đi nữa Hermione cũng không muốn cho bố nó biết rằng nó đang vô cùng thê thảm:


- Vậy, đó gọi là tình yêu đơn phương à?! Mà cả hai cùng Nhà hay thế nào??!


Khuôn mặt ông Granger bỗng thay đổi nhanh chóng, ông cười tươi đến nỗi miệng rộng ngoác đến cả hai mang tai đầy lố bịch. Đáp lại câu hỏi đầy khiêu khích của người bố quý hóa, Hermione thở dài:


- Vâng, anh ấy cũng ở nhà Gryffindor. Nhưng con không yêu, con chỉ thích anh ấy thôi.


- Ờm, thì.. thích!!


Nói rồi, ông Granger nhích người ngồi gần Hermione hơn, khẽ đặt một bàn tay lên vai cô con gái, ông điềm đạm nói:


- Con có biết hồi trước mẹ đã làm thế nào để “chinh phục” bố không?


- Gì.. gì cơ ạ??! – Hermione giật mình trước điều bố nó hỏi.


- Cô ấy đã nói rằng “Một tháng, trong một tháng tôi sẽ làm cho cậu phải thích tôi”. Một câu khẳng định, đúng đấy con gái, mẹ con rất tự tin. – Ông Granger tủm tỉm cười.


- Và sau một tháng thì bố đổ chứ??! – Hermione nheo nheo mắt ngờ vực.


- Con nghĩ gì thế?! Không, tất nhiên mẹ con đã không thể làm được điều đã nói. Chỉ cho đến.. ba tháng sau thì chính thức đến lượt bố phải “tấn công” mẹ con.


- Và..


- Ờ thì, thêm 4 tháng nữa bố mẹ chính thức cặp với nhau.


Hermione im lặng không nói gì, những suy nghĩ mung lung lại bắt đầu xuất hiện. Thật sự thì nó không hiểu bố nó đang ám chỉ điều gì qua câu chuyện đấy nữa:


- Tự tin vào bản thân con à!! Hãy mạnh dạn mà nói ra tình cảm của mình với anh ta. Có thể con sẽ bị từ chối, nhưng có ai đâu biết được tương lai, đúng chứ Hermione??! Điều tuyệt nhất đó chính là anh chàng biết được con nghĩ gì về anh ta, có thể thời gian đầu hơi bối rối, nhưng, bố tin người mà con gái mình thích không phải là kẻ muốn đánh mất tình bạn chỉ vì sợ hãi khi cô gái ngỏ lời.


- Nhưng, con không biết phải nói thế nào với anh ấy. Điều đấy thật sự rất khó.


- Bố hiểu, vậy sao con không thể hiện tình cảm của mình với anh chàng?? Đó cũng là một cách để anh ấy biết.. Con hiểu chứ?!


- Chắc là có ạ.


Nhìn khuôn mặt đầy khổ sở của cô con gái, ông Granger khẽ vỗ nhẹ lưng Hermione như thuở nó con bé thơ. Ông ân cần nói tiếp:


- Không phải cái gì cũng dễ dàng, dù cho mình có đủ dũng khí để nói ra, thì đến phút cuối chưa chắc mình đã nói được. Hermione này, khi mà con thích một ai đấy, con sẽ buồn nhiều hơn, dễ dàng khóc bất cứ lúc nào có thể, đơn giản nước mắt sẽ làm cho bản thân con người cảm thấy được nhẽ nhõm. Nhưng cũng như khi con thích một ai đấy, điều đó sẽ giúp con vui nhiều hơn, tươi tỉnh và biết quan tâm đến bản thân hơn trước kia. Dẫu biết chuyện tình cảm rất rắc rối, nhưng bố tin con sẽ có những hành động thông minh, Hermione, đừng khóc quá nhiều con à. Con mà khóc hay buồn nhiều, bố sẽ đến tận trường rước con về thế giới của chúng ta, cấm cửa giao du với những người ở thế giới phù thủy luôn.


- Con sẽ không khóc đâu..


- Gì mà không khóc, khéo kết thúc năm học bố đi đón đã được chứng kiến khuôn mặt tèm nhem nước mắt của con rồi.


- Ôi bố!!..

~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng sắp đến ngày Hermione chuyển đến sống ở Trang Trại Hang Sóc cùng gia đình của cậu bạn Ron rồi.. Và cũng chỉ vài ngày nữa thôi là nó lại được nhìn thấy cái dáng người cao lêu nghêu cùng với mái tóc đỏ hoe của Fred Weasley. Nhưng, liệu Hermione sẽ thế nào??! Nó sẽ không buồn hay khóc suốt ngày chứ?? Hay sẽ có những hành động thông minh và sáng suốt như bố nó đã tin tưởng??

Không gì có thể nói trước được tương lai, và Hermione thì thật sự không muốn nghĩ ngợi thêm về chuyện này nữa, tất cả nên chấm dứt lúc này và nó thì nên nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi hơn là ngồi trầm tư một mình như bây giờ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quãng thời gian ở bên cạnh gia đình của Hermione trôi qua một cách nhanh chóng, và giờ, một ngày mới đã đến, Hermione đang đứng trên cánh đồng rộng mát ở xung quanh Trang Trại Hang Sóc, gió thổi lồng lộng trên cánh đồng xanh thoảng qua một mùi hương nhẹ nhàng và đặc trưng đến khó tả, chúng vô tình tạt vào khuôn mặt Hermione, hất chiếc mũ vành của nó lên đầy nghịch ngợm. Trong khi đấy, những tia nắng vàng chói chang thì đang nô đùa với những ngọn cỏ non xanh mơn mởn trông đầy lạ mắt. Thật sự, ngoài những nơi xung quanh Hogwarts ra thì có lẽ đây là lần đầu tiên nó đặt chân đến một nơi tuyệt vời như vậy.

Hermione bắt đầu cố gắng lê từng món đồ của nó đến trước cửa nhà Weasley. Thấp thoáng ngay từ đằng xa, nó đã nghe thấy tiếng nô đùa của anh em nhà Weasley, nở một nụ cười tươi rói như ánh nắng mặt trời, Hermione cố kéo nhanh hơn túi đồ nặng ịch của nó:

- Hermy, chị đến rồi sao??

Tiếng của cô bé Ginny – em út và cũng là cô con gái duy nhất của gia đình Weasley - hét lên đầy vui sướng, cô bé đang ngồi bên cạnh một chiếc cây cổ thụ gần đó, trên tay vẫn đang cầm một cuốn sách dày cộp trông khá cũ kỹ. Ngay khi nhìn thấy Hermione, Ginny vội vàng đứng dậy, lao nhanh về phía nó và cầm lấy mấy cái túi cồng kềnh mà nó đang cầm trên tay. Cánh cửa nhà Weasley cũng từ từ mở ra, dần dần, những cái dáng cao cao với mái tóc màu đỏ xuất hiện.

- Hermione! Bọn này đợi cậu mãi.

Ron sung sướng lao đến tay bắt mặt mừng với Hermione, sau đấy, hai người anh sinh đôi của Ron cũng xuất hiện, trên tay còn cầm mấy cái túi đậu hũ. Fred nói, tỏ rõ sự ngạc nhiên vô cùng:

- Woa, mới có chưa đầy một tháng mà sao trông em lớn quá vậy??

- Coi bộ ra dáng thiếu nữ rồi đó nha. – George cười phụ họa.

- Thì con bé cũng đâu còn trẻ con đâu.. hai em đừng có trêu Hermione nữa.

Anh Bill vừa nói vừa dúi hai đầu của Fred và George xuống phía trước làm cả bọn được phen cười nắc nẻ. Fred nhăn mặt:

- Ùi ùi, đó là chào hỏi chứ có phải trêu đâu.

- Sao cứ thích ngụy biện thế nhỉ?

Anh Bill cũng giả vờ nhăn mặt đáp lại cùng với cái giọng trong veo không thể tả. Ron đứng bên cạnh ngay lập tức thì thầm chỉ đủ nghe với Hermione:

- Anh Bill giỏi lắm, mặc dù vẫn bị chơi xỏ thường xuyên nhưng mà nhiều lúc ông trị được cặp sinh đôi tai quái đấy.

Hermione tròn xoe mắt đầy thích thú, nó cũng thì thầm đáp lại Ron:

- Vậy thì cả anh Fred và George đều gặp phải một đối thủ khá xứng tầm rồi nhỉ??!

- Có lẽ, nhưng mà không phải lúc nào anh Bill cũng có thể trị được hai người, bằng chứng là mới hôm trước, ông bị phá đến nỗi quá tức mà phải bỏ vào làng chơi đó. Hậu quả là mẹ mình nổi giận ghê lắm, ấy thế mà hai anh vẫn lẻn ra ngoài được. Đến phục sát đất hai ông ấy luôn.

Ron nhăn mặt đáp, có lẽ chính cậu chàng cũng không tin vào được sự thật mất lòng đấy. Trong khi đó, Fred và George vẫn không ngừng cãi lí với anh Bill, hai bên đôi co ngày một ngay ngắt và đạt đến mức đỉnh điểm, bỗng cánh cửa nhà Weasley từ từ mở ra thêm lần nữa, một dáng người mụ mẫm cùng với mái tóc ngắn trông hơi bù xù dần dần xuất hiện. Là bà Weasley, trông bà có vẻ không được ổn lắm, khuôn mặt bà hơi đỏ ửng và các cơ trên mặt thì co vào đầy khó chịu. Phía tay trái bà đang cầm một cái túi đầy nhóc những thứ linh tinh mà không biết ở đâu ra, còn tay phải của bà thì lại lăm lăm chiếc đũa phép trông như sẵn sàng ểm bùa một ai đấy trong số những người đang đứng ở đây. Và có lẽ, bà Weasley cũng chưa nhìn thấy Hermione bởi vì lúc này đây, đôi mắt bà dường như chỉ tập trung tìm đến chủ nhân của những thứ đồ quậy mà bà đang cầm trên tay:

- Tôi thật không hiểu nổi, sao các anh có thể làm được những thứ như thế này..

Bà Weasley vừa nói, vừa dơ chiếc túi đầy ự những dụng cụ lạ mắt ra trước mặt, và sau đấy, bà loay hoay lấy ra từ trong túi áo một mớ giấy:

- .. Và đây nữa, một xấp đơn đặt hàng..

Đến lúc này, chủ nhân của những túi đồ linh tinh và xấp giấy dày cộm lên tiếng:

- Mẹ.. Sao mẹ.. có được??

Fred và George cùng thốt lên đầy bất ngờ. Có lẽ hai anh chàng đã lường trước được điều gì sắp xảy ra. Vẫn không để ý đến sự có mặt của Hermione, bà Weasley đưa ánh mắt đầy nguy hiểm về phía hai người con sinh đôi của mình:

- Những thứ như thế này, sẽ không bao giờ được phép xuất hiện trong nhà nữa. Ta sẽ đốt hết chúng, còn hai đứa.. hai đứa.. sẽ bị phạt.

- Mẹ!!!!

Nhưng dường như tiếng nói của cả Fred và George đều không có tác dụng. Bà Weasley vẫn tiếp tục bước ra chỗ đất trống, làm một mồi lửa đủ to để cho hết đống đồ của hai đứa con trai ngỗ ngược vào. Còn hai anh chàng sinh đôi chỉ biết nhăn mặt nhìn nhau, vò đầu bức tóc chứ không dám ho he thêm điều gì.

Và tất nhiên, không ai hiểu mô tê mù tịt gì cả. Anh Bill từ từ quay sang Ron và Ginny, mặt lấm lép:

- Hai đứa bây biết chuyện gì đang diễn ra không??

- Em nghĩ là mẹ tức khi phát hiện ra những đồ nghề vô cùng ghê rợn của hai anh. – Ron đáp.

- Còn em nghĩ mẹ phát cáu vì đống giấy lộn nhiều hơn.

Ginny nhí nhảnh nói, không quên tặng một nụ cười quỷ quyệt về chỗ đám lửa đang bốc lên ngùn ngụt.



Sau khi đốt cháy tất cả mớ lộn xộn của hai đứa con quý tử. Bà Weasley từ từ đứng dậy, và cũng đến lúc này, bà mới nhìn thấy Hermione. Cơ mặt bà dường như dãn ra một cách nhanh chóng:

- Ôi!! Hermy, cháu đến từ lúc nào vậy??

Xoa đầu đầy bối rối, Hermione cười trừ:

- Cháu chào bác, cháu cũng chỉ vừa đến thôi ạ.



---------------------------------------------End Chap 9-----------------------------------------

Chap 10 sẽ quay trở lại khoảng 1 tuần nữa hoặc sớm hơn hoặc lâu hơn

Thks các bạn nhiều
__________________
Có thể phép màu kì diệu nhất trong sức mạnh tinh thần của con người là khả năng biết cười
Tiếng cười làm cuộc sống của chúng ta cân bằng trở lại
- Torey Hayden -

Last edited by spide4eyes; Thu-12-08-2010 at 03:53 PM.
Reply With Quote
  #44  
Old Mon-16-08-2010, 10:08 AM
spide4eyes's Avatar
spide4eyes spide4eyes Vẫn chưa xuất hiện
Thành Viên Nhà Ravenclaw
 
Ngày Gia Nhập: Jul 2010
Trình Độ Pháp Thuật: Nhập Môn
Tuổi: 16
Số Bài Viết: 346
Galleons: 988
Đã cảm ơn: 365
Được cảm ơn 179 lần vì 110 bài viết
Send a message via Yahoo to spide4eyes
Default Re: [Hermione/Fred]: Falling Star

Chào tất cả mọi người!! Đây là chap chào mừng năm học mới của mềnh và tất cả các bạn nào có buổi học chính thức đầu tiên vào ngày hôm nay ..
Cơ vì mềnh cũng không còn thời gian để chém ra chap mới nữa nên mong mọi người thông cảm
Chúc mọi người có năm học mới không bệnh thành tích, thầy cô mà đối xử không công bằng thì đá đểu ngay, còn đứa nào không biết nghe lời thì phang cho nóa một trận Cố lên
Have fun!!!
Stick.
------------------------------------------------------------------------------------------
~ FALLING STAR ~
(by Stick)


Năm thứ 4


Chap 10:

Part 1:

- Đây, chị sẽ ở chung phòng với em.


Ginny nói và từ từ đẩy cánh cửa gỗ làm chúng phát ra tiếng cót két nghe thật lạ tai. Và ngay khi bước vào căn phòng nhỏ nhắn đấy, ấn tượng đầu tiên lọt vào mắt Hermione chính là cửa sổ bên cạnh bàn của cô bé Ginny. Từ đây, Hermione có thể nhìn thấy con sông Otter tươi đẹp, thấy những ngôi nhà bé nhỏ khác của vùng Ottery St. Catchpole, một khung cảnh tuyệt vời mà nó chưa từng được thấy. “Đẹp quá!!”, Hermione hí hửng và nhẹ nhàng đặt đống hành lý xuống chiếc giường cạnh bàn, cười thích thú:


- Tuyệt vời!! Chị cứ nghĩ là không có một nơi nào như thế này. Em biết mà.. các tòa nhà chọc trời mọc lên ở khắp nơi.


- Em hiểu, nhưng cái cảnh này làm em phát nhàm mỗi ngày rồi.


Ginny đáp, không quên nở một nụ cười đầy thân thiện với Hermione. Cô bé tiến đến bên cửa sổ và mở rộng cánh cửa ra hơn. Ánh sáng Mặt Trời tràn vào căn phòng bé nhỏ, chiếu rọi mọi thứ chỉ trong tích tắc:


- Trừ điều này, nó luôn làm em cảm thấy thoải mái – Ginny nói – Hermy, để em chỉ chị chỗ để đồ.


- Cảm ơn em.


Hermione trả lời, ánh mắt nó vẫn không ngừng nhìn ra khoảng trời mát mẻ ở ngoài kia. Không hiểu sao, một cảm giác thoải mái, dễ chịu tràn ngập người nó, nó mỉm cười, một nụ cười tràn ngập nắng vàng. Nhưng có vẻ như nụ cười đấy không được đúng lúc cho lắm, Ginny đứng ở đằng sau ngay lập tức đã chộp được khoảnh khắc này của Hermione:


- Ái cha!! Chuyện gì làm chị cười tủm tỉm một mình vậy??


- Gì.. cơ?


Hermione giật mình quay ra và nhận được ánh mắt đầy nghi ngờ của Ginny, như cảm thấy điều gì đấy, nó tự cốc đầu và vội vàng nói:


- Chị xin lỗi, chị mải nghĩ ngợi quá.


- Em không biết – Mặt Ginny lúc này trông lố bịch một cách kỳ lạ, cô bé cúi gần xuống mặt Hermione, thì thầm - Mà em biết sao chị lại cười một mình đầy vẻ hí hửng thế rồi.


- Gì.. gì thế??


Hermione bối rối trước câu nói của Ginny nhưng ngay lập tức, nó lấy lại được vẻ nghiêm nghị vốn có:


- Này em, em đừng có suy diễn lung tung nhá.


- Chị đang biện minh cho bản thân đấy.


Ginny tiếp tục đả kích Hermione, cô bé nhếch môi cười đầy bí hiểm như biết được hết tất cả những gì nó nghĩ:


- Thú thật đi, chị thích anh Ron đúng không??


“Cái gì cơ?? Ginny đang nói gì vậy??” Hermione bất ngờ không nói được gì, rồi ngay sau đấy, nó như hiểu ra vấn đề ở cô bé Ginny “Ôi trời! Ginny vẫn nghĩ mình thích Ron”. Hermione nhoẻn miệng cười và dường như không ngăn được cảm xúc, nó bỗng lăn ra, hết ôm bụng sang phải rồi lại sang trái, cười như chưa bao giờ được cười. Cố gắng trấn tĩnh lại
cảm xúc, nó nhổm dậy và nắm chặt hai vai của Ginny:


- Nghe này Ginny!! – Hermione khúc khích – Chị đảm bảo với em là chị không có thích Ron. Thật sự là không có.


- Làm sao em tin được chứ?! Em thấy chị nhìn anh, điều đấy quá rõ ràng rồi còn gì. Không sao đâu Hermy, em có thể giúp chị được mà. - Ginny vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của cô bé.


- Ginny, em tin hay không thì tùy, nhưng với chị, Ron là một thằng bạn thân, rất thân và không có gì quá mức tình bạn cả.


Ánh mắt Hermione đầy kiên quyết, giọng nói chắc nịch làm Ginny hơi khựng lại. Nhưng khi cô bé toan đáp trả thì một giọng nói khác cắt ngang:


- Hai em có rảnh không?? Anh muốn nhờ hai đứa cái này.


“Fred?!”, một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu Hermione, ngay lập tức, nó quay đầu ra phía cánh cửa gỗ, và đúng vậy, là Fred:


- Anh mà cũng có chuyện nhờ chúng em sao?


Ginny bĩu môi đầy vẻ khiêu khích. Còn Fred thì mặc kệ cô em gái thân yêu, vẫn bước vào phòng siêu vô tư và ngồi lên chiếc ghế gần hai chị em nhất:


- Chuyện liên quan đến cả đời anh, không nhờ hai cô em thì biết nhờ ai bây giờ??


- Nhờ mẹ.


Ginny khúc khích cười, ngay lập tức cô bé nhận được ánh mắt “hình viên đạn” của Fred. Anh chàng giả đò thở dài rồi quay ngang quay dọc một cách kỳ lạ:


- Anh tính làm gì à? – Hermione thắc mắc.


- Ừ, anh định giúp cô em anh được ngồi cạnh Harry vào mấy ngày tới, nhưng mà có lẽ..


- Anh đang đe dọa em đấy hả? - Ginny hỏi, mặt cô bé chuyển dần sang màu hồng nhạt.


- Anh không có đe, em nghĩ coi, Harry, Ron và Hermione thì cứ như là hình với bóng rồi, gắn với nhau suốt ngày, ngoài các bữa ăn ra thì em chưa chắc có cơ hội ngồi cạnh Harry đâu, chưa kể mọi người trong nhà ai cũng muốn ngồi cạnh..


- Anh giải thích dài dòng, sao?? Chuyện của anh là gì đây??


Ginny gắt lên, khuôn mặt cô bé giờ hòa chung màu với mái tóc đỏ óng mượt trông đáng yêu đến kỳ lạ. Và như đã giành được chiến thắng, Fred hí hửng lấy ra một vài món đồ:


- Cái gì vậy?


Hermione tiếp tục thắc mắc, ánh mắt nó dò theo từng thứ Fred lấy ra:


- Những món quà.


Fred trả lời ngắn gọn, không quên nở nụ cười quỷ quyệt về phía hai chị em đang mắt nhìn mắt không hiểu gì:


- Món quà?! Anh định tặng ai sao??


Giờ đến lượt Ginny tò mò, trông cô bé giống như muốn bổ nhào vào để cầm mấy món đồ của Fred:


- Là Angelina chứ ai.


Một giọng nói khác vang lên sau cánh cửa, và lần này là George, anh chàng ngay lập tức nhảy vào nhập bọn với cả ba người:


- Ông anh của chúng ta thắc mắc không hiểu nên tặng gì cho một cô gái.


George tiếp tục nói. Nhưng chỉ có Hermione là người duy nhất bất ngờ trước thông tin này. Nó cứng đờ người, không hiểu sao cứ có cái gì đấy giật mạnh đầy khó chịu, sự hụt hẫng có, buồn có, nhưng lần này xen lẫn cả sự tức tối. “Anh ấy đang nghĩ gì vậy?? Muốn nói thì chỉ cần nói với Ginny chứ sao lại nói với mình?? Thật quá đáng”, Hermione tức tối nghĩ và khó chịu nhìn về phía anh chàng Fred đang tí tởn ngồi nói chuyện với George. Hai bàn tay nắm chặt lại, nó cố gắng trấn tĩnh hơn là nổi một cơn giận không báo trước xuống anh em nhà Weasley:


- Tốt nhất là các anh đừng tặng chị Angelina đồ quậy. Dù sao thì đây cũng là món quà thể hiện tình cảm chứ không phải như hồi trước.


Ginny từ tốn, trên tay cầm một vài món đồ của Fred:


- Nào, em không biết sử dụng là nguy hiểm, đưa anh.


Fred giật lại, và sau khi cất gọn những món đồ vào trong túi áo, anh chàng mới quay ra, đôi mắt nháy nháy:


- Mà sao đồ quậy lại không được chứ?? Angelina vốn rất thích những món đồ do anh chế ra mà.


- Anh cần lời khuyên của em và giờ thì em đang khuyên anh đấy thôi. – Ginny nói bâng quơ, tay lăm lăm cây đũa phép mà cô bé vừa lấy từ trong hộc bàn ra – Mà nói thật thì anh có thích chị Angelina thật lòng không? Em thấy anh cứ như đùa cợt vậy, và ngược lại chị í cũng như anh.


- Em còn bé, biết gì mà nói. – Fred cau mày – Còn Hermione, em nghĩ sao??


“Giờ thì lại quay ra hỏi mình, bộ anh ấy có sao không??” Hermione thầm nghĩ, khuôn mặt nó tức tối và tâm trạng nó thì không ổn chút nào. Cố gắng thở nhè nhẹ và từ từ, Hermione thu hết tất cả sự bình tĩnh còn tồn đọng trong người nó, đáp:


- Đừng hỏi em những câu hỏi ngu ngốc như vậy. Anh phải tự biết giải quyết chứ. À, và còn điều này, những món đồ quậy vớ vẩn đấy xin anh đừng mang đi tặng cho Angelina, chị ấy sẽ không thèm để ý đến đâu.


Dứt lời, Hermione đứng dậy và bỏ ra khỏi phòng. Đôi mắt nó đầy vẻ tức tối nhưng thoáng bên trong lại là những nét buồn bã mà khó nói được thành lời. Còn Ginny, cô bé vô cùng bất ngờ trước hành động này, hết nhìn về phía cái dáng khuất dần sau cánh cửa, lại quay sang nhìn Fred với vẻ thắc mắc vô cùng nhưng rồi cũng chỉ nhận được cái lắc đầu khó hiểu của anh chàng, dường như một vài ý nghĩ bắt đầu xuất hiện trong đầu cô bé:


- Hermione làm sao vậy??


Ron từ ngoài bước vào trong phòng Ginny, đôi mắt vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra:


- Anh thấy cô ấy hơi tức tối, nhưng không hiểu sao có cái gì đấy buồn buồn hiện ra trên.. mặt…


Và ngay lập tức, Ron hơi sững lại khi thấy hầu hết anh em đều tập trung ở phòng Ginny, mắt cậu bỗng ánh lên điều gì đấy khá nguy hiểm và mồm thì mấp máy mãi không thôi:


- Hóa ra là ở đây, mấy người định rủ nhau đi ăn mảnh hay bàn mưu tính kế trêu tôi hả????? Biết tôi đã đi tìm mấy người từ nãy giờ không???

---------------------------------------End Chap 10 part 1
---------------------------------------

__________________
Có thể phép màu kì diệu nhất trong sức mạnh tinh thần của con người là khả năng biết cười
Tiếng cười làm cuộc sống của chúng ta cân bằng trở lại
- Torey Hayden -
Reply With Quote
  #45  
Old Mon-16-08-2010, 10:08 PM
draco/luna_97's Avatar
draco/luna_97 draco/luna_97 Vẫn chưa xuất hiện
Thành Viên Nhà Hufflepuff
 
Ngày Gia Nhập: Jul 2010
Trình Độ Pháp Thuật: Nhập Môn
Tuổi: 12
Số Bài Viết: 12
Galleons: 490
Đã cảm ơn: 2
Được cảm ơn 4 lần vì 4 bài viết
Default Re: [Hermione/Fred]: Falling Star

tem , lát e đọc rùi com
__________________
If I tell you
Will you listen?
Will you stay?
Will you be here forever?
Never go away?
Reply With Quote
Reply


Hiện tại các phù thủy đang đọc bài này là: 1 (0 members and 1 guests)
 
Công cụ điều khiển chủ đề Tìm chủ đề này
Tìm chủ đề này:

Advanced Search
Chế độ hiển thị

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump





All times are GMT +7. The time now is 01:02 PM.
Designed by: Silver Tracer